Đối mặt với sự châm chọc của Phạm Minh, Lục Trần cười lạnh một tiếng, không nói đến lời thứ hai, liền mở chiếc vali da đen trong tay ra, từng tập tiền đỏ rực hiện ra trước mắt Phạm Minh.
"Chỗ này vừa vặn ba mươi vạn, mau cầm lấy tiền rồi cút đi." Lục Trần lạnh lùng nói.
Phạm Minh ngẩn người, ánh mắt khi vừa nhìn thấy chỗ tiền trong vali thì nét mặt liền cứng lại.
Hắn chẳng thể nghĩ tới một bảo vệ nhỏ bé như Lục Trần mà lại có thể nhanh chóng vay đủ ba mươi vạn như vậy. Ai mà hào phóng đến mức lại đi cho một bảo vệ lương có vài nghìn tệ môt tháng vay những ba mươi vạn thế chứ?
Lâm Di Quân cũng có chút kinh ngạc, từ tháng trước sau khi Lục Trần vay năm trăm tệ thì cũng không thể nào vay thêm được nữa, cô cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc Lục Trần vay số tiền ba mươi vạn này ở đâu.
Lục Trần vốn không phải là người ở thành phố này, hơn nữa ở đây cũng chỉ có một người bạn, mà người bạn đó cũng chẳng khá khẩm hơn Lục Trần là bao, một tháng cũng chỉ có lương vài nghìn tệ, lần trước thì có thể cho vay năm trăm tệ cũng đã là cực hạn rồi.
"Chỗ tiền này anh vay ở đâu? Anh không phải là đi vay nặng lãi đó chứ?" Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Di Quân giận dữ hỏi Lục Trần.
Tình hình hiện giờ đã rất khó khăn rồi, nếu như Lục Trần còn đi vay nặng lãi nữa thì cái gia đình này của họ thật sự là sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-sieu-pham/1125040/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.