Lục Trần biết địa vị của gia đình mình tại thủ đô, dù không phải số một số hai nhưng cũng phải đứng top 5. Anh không dám tin bố mình lại làm như vậy, không dám tin ông tuyên bố từ nay nhà họ Lục ở thủ đô sẽ không còn tồn tại nữa.
Phải gặp một biến cố lớn chừng nào bố anh mới đưa ra quyết định này?
"Trước đó ông chủ nói mình có chuyện quan trọng phải rời thủ đô, ông bảo về sau cậu đừng trở lại thủ đô nữa, cứ sống ở Du Châu đi." Lục Trung nói.
"Dù ông ấy có muốn rời thủ đô một thời gian thì cũng không cần làm như vậy chứ?" Lục Trần nhìn Lục Trung chằm chằm, lòng anh thoáng dấy lên cảm giác bất an.
"Tôi không biết ông chủ đang nghĩ gì. Đúng rồi, ông chủ còn bảo về sau ở Du Châu cậu phải cố gắng thu mình lại, tốt nhất đừng để ai biết mình xuất thân là con nhà họ Lục đất thủ đô." Lục Trung lắc đầu, nói.
"Chú Trung, chứ không thể nói thật cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra ư?" Lục Trần cao giọng hỏi.
"Thiếu gia, tôi thật sự không biết mà, ông chủ còn bảo tôi tốt nhất là khiến cả tập đoàn Quân Duyệt phá sản, biến mất hoàn toàn đi." Lục Trung cười khổ.
"Chuyện này xảy ra từ bao giờ?" Lục Trần trầm giọng hỏi.
"Vào tối hôm qua." Lục Trung đáp.
Lục Trần nhíu mày, vội rút điện thoại lục tìm số bố anh - Lục Thiên Hành.
Nhưng anh gọi liên tiếp mấy cuộc mà đều nhận được thông báo số điện thoại không tồn tại.
Lòng Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-sieu-pham/1125153/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.