Liễu Nhan Kỳ bị thương không nặng lắm, vết thương chủ yếu ở trên mặt, bôi thuốc một thời gian cho tiêu sưng là không sao nữa rồi.
"Giám đốc Lâm, xin lỗi chị, em không biết tên Vân Đan Vũ đó lại là bệnh hoạn như vậy"
"Nói bậy gì đó, chuyện này làm sao mà trách em được, bây giờ chị sẽ đề nghị công ty cho em chút tiền viện phí." Lâm Di Quân lắc đầu, nói thật lòng thì trước đây Liễu Nhan Kỳ và cô có chút xích mích, lúc cô thăng chức lên chức giám đốc thì Liễu Nhan Kỳ có tìm cô để nói xin lỗi, mặc dù vậy thì trong lòng hai người vẫn lấn cấn ít nhiều.
Nhưng biểu hiện của Liễu Nhan Kỳ hôm nay làm cô rất xúc động.
Nếu như không nhờ Liễu Nhan Kỳ hôm nay hai người bọn họ chắc đã bị...
"Được, cảm ơn giám đốc Lâm." Liễu Nhan Kỳ gật đầu.
"Chị lớn hơn em một tuổi, vậy từ nay gọi chị là chị Lâm đi. Với lại đợi bên kỹ thuật Di Kỳ đến đây tuyển người chị sẽ xem xét tình hình tiến cử em, còn nếu như không được chị cũng sẽ tranh thủ tìm cho em một chức chủ quản ở công ty." Lâm Di Quân nói.
Bên phía công ty kỹ thuật Di Kỳ chỉ có thể dốc sức tiến cử, còn công ty này thì chỉ cần dựa vào công lao và tư cách của Liễu Nhan Kỳ thì thăng một chức chủ quản hoàn toàn không thành vấn đề.
"Cảm ơn chị Lâm" Liễu Nhan Kỳ thực sự rất cảm động, trong lòng thầm nghĩ hôm nay bị đánh như vậy cũng đáng.
"Yên tâm đi, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-sieu-pham/282436/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.