Mọi người đồng loạt hưởng ứng, nhiệt tình yêu cầu Lý Văn Quang phát biểu đôi câu.
"Được rồi, vậy tôi sẽ nói ngắn gọn vài cầu." Lý Văn Quang không hề khách khí, hắn cầm ly rượu đứng lên, đưa mắt nhìn Lục Trần như vô tình lại như cố ý, vẻ ngạo nghệ in trong ánh mắt.
Hôm qua hắn còn ngờ ngợ về thân phận Lục Trần, nhưng giờ lại cảm thấy Lục Trần cũng chỉ có vậy mà thôi. Nghĩ tới chuyện năm ấy mình lại thất bại trước một tên nghèo kiết xác trên tình trường mà Lý Văn Quang thoáng tức giận.
"Các bạn thân mến, tám năm trước chúng ta có thể tụ họp trong cùng một lớp học, làm bạn cùng trường với nhau suốt bốn năm, đó chính là duyên phận mà ông trời ban cho chúng ta. Năm ấy chúng ta cùng nhau học hành vất vả, giờ lại có thể tiếp tục ngồi bên nhau, dù gió thổi có siết, dù mưa rơi nặng hạt, dù chặng đường ta đi có gập ghềnh thì chúng ta sẽ mãi cho nhau sự ủng hộ bền chắc nhất. Nào, các bạn thân mến, hãy cạn ly vì tình bạn quý giá của chúng ta!"
"Cạn ly!"
Dường như tất cả mọi người đều cùng nâng cốc đứng dậy, cạn ly với Lý Văn Quang từ xa.
Ngô Lỗi cũng định đứng dậy, nhưng thấy Lục Trần ngồi im không nhúc nhích, cậu ta do dự trong chốc lát rồi cũng ngồi yên.
Lý Văn Quang buông ly, thấy Lục Trần không đứng dậy, ánh mắt hắn thoáng nét khinh thường, mỉa mai cùng vẻ không hài lòng.
Tiếp đó là màn kính rượu lẫn nhau của các bàn.
"Trưởng ban Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-sieu-pham/282443/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.