Thấy mẹ mình hỏi về điều này, trước khi đợi Lục Trần trả lời, Lâm Di Quân đã nói trước: "Mẹ, Lục Trần biết ông chủ của Phỉ Thúy 36. Hôm nay chúng con ăn ở đó, và giám đốc Khâu cũng đến chào hỏi."
Đôi mắt của Vương Tuyết sáng lên và nói, "Cậu biết ông chủ của Phỉ Thúy 36 à? Làm sao cậu quen được vậy?"
Trong lòng của Lục Trần thấy buồn cười, ông chủ của Phỉ Thúy 36 mà anh nói chính là anh mà.
"Mẹ ơi, mẹ có nhớ vụ cướp ngân hàng ba năm trước không? Lục Trần đã giải cứu ông chủ của Phỉ Thúy 36 khỏi bọn xã hội đen vào lúc đó, vì vậy nhân viên của Phỉ Thúy 36 rất tôn trọng Lục Trần." Lâm Di Quân đã sử dụng lời nói dối của Lục Trần để giải thích.
Mặc dù trong lòng Lục Trần có thấy mắc cười, nhưng cũng có chút lo lắng. Nếu một ngày nào đó Lâm Di Quân biết sự thật, không biết cô sẽ tức giận ra sao, còn cho rằng anh là một kẻ nói dối.
Nhưng bây giờ anh không có sự lựa chọn, lúc nào cũng có một con dao lớn treo trên đầu anh, thực lực của anh vẫn chưa đủ mạnh, vì vậy anh phải kín tiếng một chút.
"Đó là ơn cứu mạng, hèn chỉ để lại phòng King suite cho cậu ta." Vương Tuyết gật đầu, đôi mắt bà đột nhiên sáng lên và nói: "Nếu như cậu đã cứu mạng ông ấy, tại sao không để ông ấy Sắp xếp một vị trí nào đó ở Phỉ Thúy 36 chứ? Quản lý cũng được mà."
"Mẹ à, mẹ nói gì thế, có những mối quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-sieu-pham/282453/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.