Yên tĩnh một lúc, đột nhiên vang lên một trận cười lớn.
Từ Nhất Kiều cười như điên như dại, chỉ vào Hạng Tư Thành rồi hỏi Vân Tịnh Nhã: “Vân Tịnh Nhã! Không phải cô dẫn theo kẻ ngốc đến đấy chứ?”
“Có biết chồng tôi là ai không? Nói ra chắc các người sợ chết khiếp”.
Hạng Tư Thành nghiêng đầu chỉ vào Từ Nhất Kiều, nói: “Cô định tìm chồng làm bố luôn à?”
“À không phải, là tìm bố làm chồng chứ?”
“Người sang trọng như tôi làm sao mà một kẻ thấp kém như cô có thể tưởng tượng được”.
“Anh…”.
“Mặc xác anh muốn nói gì thì nói, chúng tôi sắp bước vào giới thượng lưu rồi.
Còn các người chỉ có thể ngưỡng mộ ở cửa thôi, chứ làm gì có tư cách bước vào cánh cửa này”.
“Các người ư?”, Từ Nhất Kiều nhìn họ với vẻ khinh bỉ, nói: “Nếu các người vào được thì Từ Nhất Kiều tôi sẽ bò ra ngoài”.
“Vậy thì bây giờ cô có thể biểu diễn rồi đấy”, lúc này một tiếng cười vang lên.
Không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông trung niên từ trong phòng bước ra.
Tống Chí Đông nhìn tay mà Hồ Kiến Quân giơ lại nhưng ông ấy lại chủ động giơ tay với Hạng Tư Thành, cười nói: “Cậu Hạng! Cậu đến rồi ạ, sao không nói trước một câu để anh ra cổng nghênh đón”.
Nụ cười của Hồ Kiến Quân lập tức cứng đờ.
“Ha ha! Thư mời chỉ là nể mặt những người bình thường thôi, còn cậu Hạng thì đâu cần thư mời”.
Vừa nghe thấy vậy, Từ Nhất Kiều thấy không vui, bĩu môi nói: “Ấy! Ông ăn nói kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456024/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.