Sau khi ăn uống no nê và tiễn Hà Trung Huân đi, Hạng Tư Thành nhìn Khúc Ích Dân với vẻ mặt quái dị, tùy tiện nói: “Lão Khúc, đến lúc này ông vẫn không định nói thật hả?”
Khúc Ích Dân cười hề hề: “Cậu nói gì vậy, sao ông già này chẳng hiểu gì cả”.
Hạng Tư Thành khinh bỉ nhìn ông ấy: “Ông hao tâm tổn trí, thậm chí kéo cả vợ tôi vào, chắc không phải chỉ đơn giản là vì muốn tôi tới thành phố Tế Đông, làm người chứng hôn cho cháu gái của ông đâu nhỉ?”
“Hề hề… Đúng là chuyện gì cũng không qua được mắt cậu”.
Nét ngà ngà say trên mặt Khúc Ích Dân lập tức biến mất, sắc mặt của ông ấy trở nên nghiêm túc, lấy hai bức ảnh ra.
Bức ảnh thứ hai là một người đàn ông, có vẻ ngang tuổi Hạng Tư Thành, đeo mắt kính viền vàng, trông cực kỳ nhã nhặn.
“Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, có vấn đề gì sao?”
Hạng Tư Thành nhìn hai bức ảnh rồi khó hiểu nói.
“Trong các gia tộc thế gia, con cháu rất ít khi được tự quyết định chuyện cưới xin của mình, thậm chí có đôi khi còn phải hi sinh hạnh phúc của con cháu vì cái gọi là lợi ích”.
“Lúc trước Khúc Thành cũng thế, vậy nên tôi vốn không có mặt mũi nào mà tham gia vào quyết định của nó.
Nhưng tôi cứ cảm thấy Từ Kiệt tiếp cận nhà họ Khúc là vì có mục đích nào đó, không chỉ đơn giản là kết hôn để hợp tác, vậy nên tôi muốn nhờ cậu điều tra về Từ Kiệt giúp tôi”.
Hạng Tư Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456192/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.