Ngụy Lai ngồi trên xe lăn, mấy tên người hầu đẩy đằng sau.
Hắn nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt dữ tợn: “Hạng Tư Thành ơi là Hạng Tư Thành, tao đang nghĩ xem phải tìm mày thế nào để tính sổ, không ngờ mày lại mò tới tận đây”.
“Tới rồi thì đừng mong rời khỏi đây!”
Khúc Tiểu Nghệ đứng ra, phẫn nộ quát: “Nơi này là Chợ Quỷ!”
“Khúc Tiểu Nghệ!”, Ngụy Lai nghiến răng nghiến lợi: “Cô sắp thành vợ của Từ Kiệt rồi, vì sao cứ khăng khăng bao che cho tên phế vật này như thế?”
“Cô phải hiểu rõ một chuyện, nếu dám cắm sừng Từ Kiệt, không chỉ có nhà họ Từ không tha cho cô, mà ngay cả nhà họ Khúc cũng không dễ gì bỏ qua cho cô!”
Khúc Tiểu Nghệ đỏ bừng cả mặt, thậm chí còn vô thức nhìn Hạng Tư Thành một cái: “Tôi chưa bao giờ thích Từ Kiệt, cũng chưa từng nói là muốn gả cho anh ta, anh đừng ghán ghép tôi với anh ta!”
Ngụy Lai cười một tiếng đầy khinh thường: “Bây giờ có ai trong thành phố Tế Đông không biết ba ngày sau cô và cậu cả nhà họ Từ sẽ đính hôn, đám hỏi giữa các gia tộc lớn là chuyện mà cô có thể quyết định được sao?”
Trong mắt Khúc Tiểu Nghệ lóe lên sự buồn bã.
Ngụy Lai nói không sai, cho dù cô ta không đồng ý thì cũng chẳng có quyền lên tiếng trong cuộc hôn nhân vì lợi ích giữa các gia tộc lớn.
Trong mắt Khúc Tiểu Nghệ hiện lên nét sợ hãi, nhưng khi nhìn sang Hạng Tư Thành, nỗi sợ hãi ấy biến thành sự kiên quyết, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456233/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.