Hạng Tư Thành gật đầu, trông Ngô Khả Tân có vẻ hơi do dự, sau đó trong mắt ông ta hiện lên sự kiên quyết, gật đầu nói: “Sen Tuyết chín cánh là thần dược tôi vô tình có được mười mấy năm trước, vẫn luôn cất giữ cẩn thận, thậm chí ngay cả con trai tôi cũng không biết”.
“Tuy rằng không biết cậu nghe nói chuyện này ở đâu, nhưng dù sao lần này cậu cũng cứu nhà họ Ngô thoát khỏi nguy nan, nếu tôi từ chối thì khác nào loại người vong ân bội nghĩa?”
Một lát sau, người hầu mang một chiếc hộp bằng gỗ tử đàn trông khá cổ điển tới, sau khi cẩn thận mở ra, trên tấm lụa vàng là một đóa hoa chín cánh màu trắng đã được sấy khô.
Phù!
Hạng Tư Thành thở phào một hơi, người có tâm thái như anh cũng không khỏi kích động.
“Cám ơn gia chủ Ngô, bản thiếu soái nợ ông một món nợ ân tình!”
Chỉ dựa vào câu nói ấy, nhà họ Ngô có thể hưng thịnh cả đời!
Hạng Tư Thành không ở lại lâu, anh tới thẳng sân bay.
Chiếc phi cơ đã chờ sẵn ở đó, ngay khi bọn họ chuẩn bị lên máy bay thì chuông điện thoại của Đào Thiến Thiến vang lên.
Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói dồn dập.
Đào Thiến Thiến hơi ngơ ngác: “Đến đâu gì cơ?”
Đào Thiến Thiến thay đổi sắc mặt, cô ta lắp bắp: “Em… Làm… làm sao mà em quên được!”
“Vậy là tốt! Mọi người tới cả rồi, chỉ thiếu một mình em nữa thôi.
Khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội này, nhất định phải cho đám sinh viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456337/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.