“Đại đội trưởng! Sao bỗng nhiên anh lại tới Thủ đô thế?!”
Dương Kiêu xúc động nói.
Dương Kiêu gật đầu, sau đó nhìn sang Lương Trung Khôi vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt hiện lên tia hiểm ác: “Tên khốn này dám bất kính với anh, có cần tôi xử lý hắn không?”
Hạng Tư Thành lắc đầu, anh không muốn có thêm thị phi: “Không cần đâu, cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi đây!”
Vẻ mặt của Dương Kiêu hơi lo lắng, nỗi hận của các đại gia tộc Thủ đô đối với Hạng Tư Thành, anh ta vẫn nhớ như in!
“Ha ha…”
Vùng ngoại ô, phong cảnh dưới chân núi thanh nhã, đi đến đây thì xe không qua được nữa, mọi người xuống xe đi bộ, nơi đây ba bước có người gác, năm bước có chốt canh, Vân Tịnh Nhã ngạc nhiên nhìn từng binh sĩ vác súng thật, nói nhỏ: “Tư Thành, trưởng bối mà anh nói, là ai vậy? Sao… sao lại ở nơi như này?”
“Ống ấy à, chỉ là một người lính già thôi!”
Họ đi thẳng đến một tòa nhà cổ kính ba tầng ở trong cùng, Hạng Tư Thành bỗng giật lông mày, cách cổng không xa, có một chiếc Rolls-Royce hào nhoáng, một người trung niên trong bộ vest chỉnh tề, đứng ở cổng, bên cạnh toàn là quà cáp đắt tiền, mặt trời xuống thấp, tuy chiếu vào mặt ông ta toát mồ hôi, nhưng khuôn mặt lại không hề lộ ra chút vẻ khó chịu nào.
Hạng Tư Thành thấy hơi kỳ lạ, có chuyện gì vậy?
Nghĩ rằng chốc nữa sẽ hỏi ông cụ, anh nhấc chân đẩy cửa định đi vào, tay còn chưa đẩy được cổng, liền bị người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456355/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.