Hạng Tư Thành bị thương rất nặng, vốn phải dưỡng bệnh hàng tuần liền, nhưng nhờ có một cơ thể khỏe mạnh, chưa tới hai ngày là anh đã ra viện rồi.
Vân Tịnh Nhã và Vân Yên Nhi làm thủ tục xuất viện cho anh.
Vừa ra khỏi bệnh viện và chuẩn bị đi khỏi đó, nụ cười trên mặt Hạng Tư Thành bỗng ngưng tụ lại, tận sâu trong đáy mắt hiện lên sự sâu sắc, chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh.
"Nhã Nhã, em bế Yên Nhi đứng ra sau lưng anh đi".
Bất chợt, mấy chiếc Audi A6 với biển số đặc biệt lái vào bệnh viện, dừng lại ở trước cổng.
Sau đó, một đám người mặc quần áo đen ùa ra, nghiêm túc đứng chờ bên ngoài.
Cửa xe mở ra, một người trẻ tuổi với sắc mặt hơi tái nhợt bước ra, nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt tàn nhẫn điên cuồng: "Đội trưởng Hạng, lâu lắm rồi không gặp".
Ánh mắt của Hạng Tư Thành ngưng tụ lại: "Là mày?"
"Năm năm rồi, đại đội trưởng Hạng, mày làm tao khắc ghi mày những năm năm đó.
Tiếc là mày không chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy như vùng biên giới phía Bắc!"
Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi, anh nhìn hắn ta: "Hồ Khang, xem ra cú đá ấy vẫn chưa đủ để khiến mày nhớ đời nhỉ?"
"Tao cũng hơi hối hận, nếu lúc trước chân tao dịch về phía trước vài cen ti mét thì liệu bây giờ cách nói chuyện của mày có ẻo lả như vậy không nhỉ?"
Trong mắt Hồ Khang hiện lên sự cáu giận.
Hắn ta sẽ không bao giờ quên cái ngày vào năm năm trước, bởi vì sàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456377/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.