Sau khi đám Hạng Tư Thành rời khỏi nhà họ Hạng, Hạng Vấn Hà sốt sắng hỏi: “Mẹ! Dự án đó là dự án lớn nhất của chúng ta năm nay, mấy trăm người nhà họ Hạng đều chờ chia hoa hồng từ dự án này, nếu để thằng phế vật Hạng Thiếu Quân giành được thì e rằng danh vọng của hắn ở nhà họ Hạng sẽ tăng lên trên diện rộng đấy ạ!”
Thẩm Tuyết Liên nhìn con trai mình, hừ lạnh một tiếng: “Con cũng nói rồi đấy, Hạng Thiếu Quân chỉ là một thằng phế vật, làm sao có thể giành được dự án này?”
“Vả lại, dự án này không đơn giản như mặt ngoài đâu…”
Trung tâm thương mại của Lý Hồng Địa treo biển tạm ngừng kinh doanh, trở thành chốt chỉ huy tạm thời của Hạng Tư Thành.
Trong phòng làm việc, Hạng Thiếu Quân nôn nóng đi tới đi lui.
Thấy anh ta sắp tự làm mình choáng váng luôn rồi, Hạng Tư Thành cười khổ một tiếng: “Anh đừng đi đi lại lại nữa, ngồi nghỉ ngơi một lát đi!”
“Haizz, làm sao anh ngồi yên được cơ chứ!”
Hạng Thiếu Quân xua tay, nói với vẻ mặt khổ não: “Dự án mà Thẩm Tuyết Liên nói không đơn giản đâu…”
“Ồ?”
Hạng Tư Thành cảm thấy hứng thú: “Không đơn giản thế nào?”
Hạng Thiếu Quân nói liên thanh: “Vốn dĩ ở vùng ngoại ô phía nam thành phố Hạng Vương có một ngàn mẫu ruộng bỏ hoang, nhưng mới cách đây không lâu, nhà họ Hạng tình cờ phát hiện ra dưới khu ruộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456523/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.