“Thằng khốn! Mày dám đánh tao?!”
Hoa Bân giãy dụa đứng lên, hắn nhổ ra một ngụm máu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hạng Tư Thành: “Mày có biết tao là ai không?!”
Hạng Tư Thành chẳng thèm đoái hoài gì tới hắn, anh ôm lấy Vân Tịnh Nhã, nhìn bờ vai trần trụi của cô, khuôn mặt bình tĩnh của anh như ngọn lửa nơi địa ngục sâu thẳm.
Dưới sự bình tĩnh mà anh cố gắng kìm nén ấy là điềm báo khi bão táp sắp tới.
Hạng Tư Thành nhẹ nhàng vuốt tóc Vân Tịnh Nhã, vỗ về thân thể vẫn chưa hết run rẩy của cô, giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao.
“Mày có biết cô ấy là vợ tao không”
“Vợ mày?”
Mới đầu Hoa Bân hơi sửng sốt, sau đó khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sự khinh miệt rõ rệt: “Vợ mày thì sao?”
“Trong thành phố Hạng Vương, phụ nữ đã kết hôn mà lọt vào mắt cậu đây, chỉ cần tao nói một câu là chồng của bọn họ cũng phải ngoan ngoãn đưa vợ mình lên giường tao!”
Sau đó, Hoa Bân lạnh lùng nhìn anh: “Còn thằng phế vật thấp hèn như mày mà cũng dám đánh một người cao quý như tao, mày có biết hậu quả sẽ thế nào không?”
Hạng Tư Thành quay đầu sang, ánh mắt thâm sâu nhìn hắn: “Tao có cần quan tâm đến cảm nhận của một người chết không?”
“Người chết? Ha ha…”
Hoa Bân bỗng vỗ tay cười to: “Xem ra tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456560/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.