Lời vừa nói ra, tất cả sinh viên có mặt ở đó đều sửng sốt, mà Diêu Đông, càng mông lung hơn!
Chuyện này là thế nào?
Lẽ nào vừa rồi mình bị ảo giác?
Bốn cậu ấm con nhà giàu sang quyền quý này lại gọi một tên nghèo kiết xác là anh sao?
Hạng Tư Thành khẽ nhíu mày, cậu Vương liền lộ ra vẻ đã hiểu, trên mặt hiện lên vẻ nịnh nọt: “Anh, mấy anh em chúng em nhận được tin tức của cậu Quân, ngay lập tức chạy đến đây, cậu Quân đã nói rồi, anh có việc gì, cứ việc căn dặn, chúng em sẽ làm thỏa đáng giúp anh!”
Hạng Tư Thành yên tâm cười cười, ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đang đờ đẫn của Diêu Đông, khóe miệng nhếch lên: “Chân của tao, mày còn muốn không?”
“Mẹ kiếp!”
“Thằng nào?! Thằng nào dám nói muốn lấy chân của anh tao? Tao muốn xem xem, nó đã ăn mấy cái gan hùm mật gấu!”
Phịch!
Đầu gối Diêu Đông mềm nhũn, ngã quỳ trên đất, đến lúc này, hắn ta cũng không hiểu nổi, tại sao một người trông bình thường như Hạng Tư Thành, đến bản thân hắn ta còn không bám được vào mấy cậu ấm con nhà giàu sang quyền quý kia, vậy mà lại có quan hệ thân thiết với họ như thế, nhưng hiện tại việc đó không còn quan trọng nữa, việc bây giờ phải suy nghĩ là, làm thế nào để dập tắt sự tức giận của mấy cậu ấm này!
“Anh Vương! Anh Lý!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456575/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.