Chắc chắn thế lực của Lư Thiên Phong không nhỏ, nhưng tuyệt đối không mạnh đến mức người khác phải kinh hãi, nguyên nhân lớn hơn là bởi vì nhà họ Chu làm quá nhiều chuyện ác, bình thường đắc tội quá nhiều người.
Vậy nên khi bọn họ gặp phải nguy cơ, tự nhiên không có ai đứng ra giúp.
Hạng Tư Thành hiểu rõ điều ấy, đương nhiên cũng không cần thiết phải nói toạc ra, dùng chuyện đó để duy trì sức uy hiếp cũng là một cách hay.
Hai người tiếp tục đi trên bờ, bóng đêm hôm nay rất đẹp, vậy nên vẫn cực kỳ nhộn nhịp.
Bọn họ đang trò chuyện, tiếng ồn ào bỗng vọng lại từ đằng trước.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Vân Tịnh Nhã tò mò.
Mặc dù cô khá cao, nhưng thời điểm này vẫn không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở đằng trước, toàn thấy gáy của người ta thôi.
Hạng Tư Thành ngẩng đầu lên nhìn, phía trước có một đám đông đang tụ tập, quây thành một vòng ở đó, không biết đang làm gì.
“Không biết, nhưng người ở đây khá nhiều, không an toàn lắm đâu, chúng ta đi chỗ khác đi”, Hạng Tư Thành đề nghị.
Mặc dù Vân Tịnh Nhã rất tò mò, muốn biết nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đám đông kín mít, cô vẫn từ bỏ suy nghĩ ấy.
Bọn họ thay đổi phương hướng, đi vòng một vòng rồi tiếp tục tản bộ trên bờ.
Bởi vì đa số mọi người đã tụ tập vào bên kia nên nơi này khá thưa, nhưng như vậy càng tốt.
Vân Tịnh Nhã đã hết xấu hổ rồi, cô bắt đầu nghiên cứu chiếc nhẫn trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/669011/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.