Thầy Triệu sợ đến mức lùi về phía sau hai bước.
“Anh cả, em cảm thấy anh có ý khác thì đúng hơn, xảy ra vấn đề gì em sẽ chịu trách nhiệm”, Lục Chính Quân không chịu nhún nhường.
Đám người nhà còn lại cũng lần lượt lên tiếng, ai cũng có ý đồ của riêng mình, có người ủng hộ Lục Chính Quốc, cũng có người ủng hộ Lục Chính Quân.
Ý của Lục Chính Quân đã rõ ràng lắm rồi, chỉ cần thuốc có tác dụng, giúp ông cụ tỉnh táo bảy ngày, thầy Triệu sẽ không gặp chuyện gì cả.
Thời khắc này, thầy Triệu bỗng thấy chùn bước.
Hiện tại trước mặt ông ta có hai sự lựa chọn, một là quay đầu rời đi, hai là cho ông cụ uống thuốc, đến lúc đó Lục Chính Quân sẽ cho ông ta thứ mà ông ta muốn.
Nhưng câu nói của Lục Chính Quốc lại chẳng khác nào một chiếc búa, nện thẳng vào lòng ông ta, ông ta không hề nghi ngờ câu “đầu lìa khỏi cổ” ấy.
“Có lẽ viên thuốc này của tôi vẫn chưa được hoàn thiện, thể chất của ông cụ cũng không nên dùng, tôi không dám đảm bảo”, lúc này, giọng nói của thầy Triệu hơi thay đổi.
Suy cho cùng thì ông ta cũng chưa gặp tình cảnh này bao giờ, đứng trước mặt người có khí thế ông lớn như Lục Chính Quốc, ông ta không thể giữ thái độ thảnh thơi được nữa.
Lục Chính Quân trợn mắt lườm ông ta, nói: “Để lại một viên thuốc cho tôi, còn ông thì cút đi, chuyện ở nơi này không liên quan gì tới ông”.
Thực ra lúc này trên tay Hạng Tư Thành vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/669903/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.