Hạng Tư Thành thấy cô ta như vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Anh vốn nghĩ rằng cô gái này có vẻ không dễ động vào, ắt sẽ làm khó mình trước khi cứu người, hoặc là nói đánh cược gì đó.
Dù sao anh còn rất trẻ, có câu trẻ người non dạ, không làm tốt được công việc, cũng không phải là không có vấn đề.
Nếu cô ta thực sự làm vậy, anh sẽ không bất ngờ, chỉ cảm thấy bình thường.
Nhưng thái độ của Lục Tuyết, thực sự khiến người ta vô cùng thoái mái, mỗi một người hành y cứu người, đều không muốn chịu áp lực quá lớn từ phía người nhà.
“Được, cô yên tâm đi”, Hạng Tư Thành gật đầu.
Có lẽ là địa vị của Lục Chính Quốc trong gia tộc họ cũng không thấp, vì vậy những người bên ngoài phòng bệnh có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.
Có lẽ trong lòng họ, rất khó cứu được ông lão trở về, tuy vì sức khỏe của ông lão, nên không đưa ông lão đến thành phố lớn như thủ đô và Thượng Hải, nhưng chuyên gia giỏi nhất trong nước cũng đến không ít, tuy cũng tốn công sức chữa trị, đáng tiếc cuối cùng đều không thể cứu vãn.
Vì vậy trong lòng đa số họ đều đã từ bỏ, bắt đầu vạch ra con đường đi sau này.
Hạng Tư Thành không biết tâm tư trong lòng những người này, đương nhiên cho dù biết cũng sẽ không quan tâm quá nhiều, những việc này không có quan hệ lớn đến anh.
Một ông lão già nua nằm trong phòng bệnh, có không ít đốm đồi mồi trên da, khuôn mặt vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/669908/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.