Con người trong hoàn cảnh tuyệt vọng mới có thể ép ra được toàn bộ tiềm lực của mình, bây giờ anh đang dùng cách này để ép bản thân, khiến tiềm lực trong cơ thể mình phát duy toàn bộ.
“Thế nào, Sách đại sư, có hài lòng với chiêu của tôi không?”, Hạng Tư Thành cười hi hi hỏi.
Lúc này, sắc mặt của Sách Thanh âm trầm đến đáng sợ, đối với ông ta, đối phó một võ giả cảnh giới Tiên Thiên lại có kết cục như vậy, đó chính là nỗi nhục lớn nhất.
Hạng Tư Thành hỏi cũng phải để ông ta trả lời, khi anh vừa nói ra, liền trực tiếp ra tay, nhanh chóng xông lên.
Bây giờ chính là lúc Sách Thanh yếu nhất, đương nhiên phải lấy mạng của ông ta nhân lúc ông ta bị bệnh.
Bây giờ anh đã có lĩnh ngộ sâu sắc với khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân, đương nhiên anh thể hiện ra càng thêm lớn mạnh.
Dường như trong chớp mắt, anh đã đến phía trước Sách Thanh, một đấm lại một đấm, Sách Thanh chỉ bị động hứng đòn.
Thực sự là tốc độ của anh quá nhanh, đối với võ giả, tốc độ tăng thêm một cấp là sự khác biệt như trời và đất.
“Mau đến hỗ trợ đi!”, Lư Thiên Phong vội hét lên.
Hắn ta vốn không ý thức được đã xảy ra chuyện gì thì xảy ra chuyện như vậy, bây giờ hắn ta trố mắt ngẩn người, vì biểu hiện của Hạng Tư Thành thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn ta.
Còn Sách Thanh thực sư rất đáng tiền, một khi ông ta bị thương, hắn ta sẽ bị tổn thất rất lớn.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/669913/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.