Dưới ánh sao, mũi tên bóng loáng như tản ra hơi lạnh thấu xương, tưởng chừng có thể cắn nuốt người ta.
Nếu tất cả đồng loạt bắn ra, Mạnh Tử Ngâm sẽ bị bắn thành con nhím là cái chắc.
Điểm khác biệt giữa người đàn ông này và Mạnh Tử Ngâm nằm ở chỗ đó.
Những thứ đồ mà Mạnh Tử Ngâm chế tạo ra đều nhỏ bé tinh xảo, còn đồ của hắn thì lại có kích cỡ lớn, thích hợp dùng trong chiến tranh hơn.
Nếu hiện tại là cổ đại, hoặc không có vũ khí nóng uy lực lớn, vậy thì hắn nhất định sẽ trở thành khách quý của các thế lực khắp nơi.
“Mạnh Tử Ngâm, với năng lực của cô, cô không né nổi đâu.
Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu không thì chỉ còn đường chết thôi”, người đàn ông nói tiếp.
Mạnh Tử Ngâm đáp lại câu ấy của hắn bằng một mũi tên.
“Đinh” một tiếng, tuy rằng mũi tên bắn trúng vào người đàn ông, nhưng rõ ràng là hắn có mang theo thiết bị phòng ngự, vậy nên không bị thương gì.
Hắn không còn thương hoa tiếc ngọc nữa, trong mắt hắn, khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Tử Ngâm vẫn chưa là gì.
Ngay sau đó, tất cả nỏ trên nóc xe đồng thời bắn ra, vây kín xung quanh Mạnh Tử Ngâm.
Hạng Tư Thành vẫn không ra tay.
Lúc trước nghe thấy cuộc đối thoại của những người này, anh đã nghĩ rằng kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, tên cậu Lư đó muốn dồn anh vào chỗ chết, vậy thì tất nhiên anh phải phá hỏng chuyện mà hắn ta muốn làm, vừa hay có thể hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/669926/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.