Cho dù là đàn ông sắt thép cũng không muốn phơi nắng, ai mà chịu nổi cơ chứ.
“Anh rể nói có lý, sau này mục huấn luyện ngoài trời ba tiếng mỗi ngày đổi thành huấn luyện trong phòng”, Nguyệt Uyển Khung nói ngay.
Những người kia hoan hô ầm ĩ.
Vân Tịnh Nhã khẽ gật đầu, có lẽ huấn luyện dưới ánh nắng chói chang cũng là có đạo lý của nó, nhưng Nguyệt Uyển Khung không giải thích gì mà áp dụng ngay, khiến đám vệ sĩ có ấn tượng tốt với Hạng Tư Thành.
Cho dù là ở những công ty khác, có tâm tư ấy cũng có thể sống rất tốt.
Xem ra Nguyệt Uyển Khung không phải loại công tử vô dụng, ít nhiều gì cũng có chút năng lực.
Sau đó, Nguyệt Uyển Khung dẫn bọn họ vào công ty.
So với lần trước, làn da của anh ta đen hơn, nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh ánh sáng, dáng người cũng không mảnh khảnh như trước, nhìn là biết anh ta cũng tập luyện một thời gian rồi.
“Em toàn quyền phụ trách vấn đề nhân sự của công ty, rất nhiều quân nhân xuất ngũ đều chuyển sang ngành này.
Nhưng lính xuất ngũ cũng có đủ mọi kiểu người, có một số người có bản lĩnh thật, có một số người thì chỉ khỏe khoắn hơn người bình thường đôi chút.
Kiểu lính đặc chủng xuất ngũ thì chẳng cần công ty bảo vệ an ninh cũng có cả đống người tới tìm, lần này tôi bỏ giá cao mới thuê được một người lính đặc chủng”.
“Hai người xem, chính là cái anh đầu đinh đó, nghe nói từng là người xuất sắc nhất trong số lính đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/669938/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.