Trong mấy ngày tiếp theo cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt.
Từ sau khi Dương Bình Xuyên xuất hiện, người muốn đối phó với Vân Y Y cũng không có động tĩnh gì, Hạng Tư Thành hiểu có lẽ họ đang chuẩn bị công việc cuối cùng, nhưng anh cũng không lo, cùng lắm là để Vân Y Y bị bắt cóc đi là được rồi.
Bây giờ coi như anh nhìn ra, đây cũng không coi là việc nguy hiểm gì, giống như một kiểu ghen ghét, Vân Y Y tuyệt đội không thể nào chịu tổn hại quá lớn.
Anh cảm thấy hôm đó cho dù anh không ra tay cứu giúp, Vân Y Y rơi từ trên núi xuống cũng sẽ không chết.
Anh cũng không phải nhân vật thần thông quảng đại trong truyền thuyết, có thể phóng linh cảm thần thánh để cảm nhận tất cả động tĩnh trong vòng mấy chục dặm, kể cả con kiến cũng không thoát khỏi cảm nhận của anh.
Vì thế hôm đó anh cũng không biết sẽ có người ở dưới canh chừng hay không, để chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ.
Nước suối của Vân Tịnh Nhã khiến anh rất bất ngờ, theo như Vân Tịnh Nhã nói, nước suối là cô nhờ một vị đạo sĩ mang từ trên núi xuống, đạo sĩ đó cũng coi là một người bạn tốt của bố cô, từ nhỏ đã rất yêu thương cô, lần này sau khi cô đưa ra yêu cầu, trong thời gian ngắn đã có nước suối tốt nhất được đưa tới.
Vì vậy trong thời gian rảnh rỗi, Hạng Tư Thành liền lấy nước suối đun với mấy loại dược liệu mà anh đã kết hợp sẵn.
Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/669955/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.