Mã Bảo Quốc thong thả bước tới, cười tủm tỉm nói: “Vừa rồi tôi nghe cậu nói là đang ưu phiền vì chuyện của phòng khám Hoa Thị?”
Hạng Tư Thành không giấu diếm, anh gật đầu: “Phòng khám Hoa Thị đã rơi vào tay tôi thì tất nhiên không thể bỏ không được.
Thế nhưng Hạng Tư Thành chỉ có một mình, rất khó duy trì sự vận hành của một phòng khám lớn như thế”.
Anh không thể nói là có mục đích khác với phòng khám được, vậy nên đành nói là mình muốn mở phòng khám kiếm tiền, nhưng nếu muốn đạt được mục đích thì phòng khám này nhất định phải hoạt động, dù sao, người đến đây càng nhiều thì tỉ lệ tìm được càng lớn.
“Phòng khám Hoa Thị chủ yếu làm về Trung y, các dụng cụ trong đó cũng được chuẩn bị theo hướng Trung y, mà anh Hạng cũng có kiến thức về Trung y, hai bên hỗ trợ lẫn nhau.
Tuy rằng tôi cũng học y, nhưng chủ yếu là về Tây y, muốn giúp cũng khó”.
“Nhưng tôi có một cách có thể giúp anh giải quyết chuyện này”.
“Ồ? Cách gì?”
“Trước khi nói ra cách này, tôi muốn anh Hạng giải thích giúp tôi, rốt cuộc hai bệnh nhân cuối cùng là sao vậy?”
Lời nói của Mã Bảo Quốc khơi dậy sự hứng thú của những người khác, ngay cả Hoa Tam Chỉ đang tiu nghỉu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây cũng hơi khựng lại, dựng tai lên chờ Hạng Tư Thành trả lời.
Hạng Tư Thành khẽ cười: “Chuyện này cũng không có gì mà không nói được, vừa rồi tôi đã giải thích bệnh tình của cậu bé đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670144/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.