Ông lão chừng sáu mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt, bước đi loạng choạng, hô hấp dồn dập, mà cậu bé chỉ tầm khoảng mười tuổi, sắc mặt đỏ rực, không phải đỏ bình thường, giống như là thuốc màu bôi lên, đỏ đến đáng sợ.
Hoa Tam Chỉ khoát tay: “Người là tôi mang đến, đương nhiên cậu được chọn người nào để chữa trị trước, mời!”
Hạng Tư Thành cũng không khách khí, nhìn ông lão, rồi lại nhìn cậu bé, sau đó chỉ vào cậu bé: “Cậu bé”.
“Cậu chọn xong rồi?”
Hoa Tam Chỉ không chắc chắn hỏi lại một câu.
Hạng Tư Thành gật đầu: “Đương nhiên”.
Rất nhanh, hai chiếc giường đơn giản được khiêng lên, giữa hai người được ngăn cách bằng vải trắng, nhưng xung quanh không có gì, thuận tiện cho mọi người quan sát.
Đông y không giống với Tây y, phương pháp điều trị dựa vào châm cứu và bốc thuốc, tứ chẩn là chủ yếu, đương nhiên sẽ không dùng đến các thiết bị máy móc rườm rà của Tây y, theo mệnh lệnh, hai người đồng thời đi đến nằm trên giường bệnh.
Hoa Tam Chỉ đi đến chỗ ông lão, đầu tiên sờ mặt của ông ấy, sau đó từ trên xuống dưới, sờ đến phần bụng hướng xuống vị trí phía dưới, ấn nhẹ, ông lão đột nhiên kêu lên một tiếng, từng giọt mồ hôi chảy xuống, sắc mặt tái nhợt hơn, nhìn thấy phản ứng như vậy, Hoa Tam Chỉ không hỏi câu nào, liền lấy ra ngân châm, châm xuống ba huyệt vị ở trên phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670149/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.