“Hả? Được! Chuẩn bị…”
Người tính giờ cũng ngẩn người, cầm đồng hồ: “Bắt đầu!”
Kim bạc ra khỏi túi, vạch một tia ánh bạc lóe sáng, lật bàn tay sờ nhẹ lên người đồng, khi bàn tay buông khỏi, sáu cây kim bạc lấp lánh dựng trong sáu huyệt!
Cái gì?
Anh đang bịt mắt cắm kim bạc!
Hoa Tam Chỉ tóm chặt chiếc ghế bên cạnh, trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng!
Động tác của Hạng Tư Thành rất nhanh, không hề kém hơn Hoa Tam Chỉ, tuy bị bịt hai mắt, nhưng từng cây kim bạc giống như ma quỷ nhảy nhót trong lòng bàn tay anh, tìm được nơi nó phải đến một cách chuẩn xác!
Những người vốn coi thường Hạng Tư Thành, ánh mắt đầy kinh ngạc, nhà báo xung quanh, thậm chí còn quên ấn nút quay, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt!
Tinh!
Chuông reo kim ngừng, giọng nói của Hạng Tư Thành vang lên: “Mười tám phút ba mươi lăm giây, vừa tròn!”
Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang người tính giờ, người đó bất giác ấn đồng hồ, sau đó nuốt nước miếng: “Mười tám… mười tám phút, ba mươi lăm giây!”
Thời gian, không hề kém!
Hạng Tư Thành từ từ cởi khăn bịt mắt, ánh mắt nhìn sang Hoa Tam Chỉ, sắc mặt ông ta lúc này vô cùng khó coi, đừng nói Hạng Tư Thành bịt mắt châm huyệt, kể cả trong tình huống bình thường, một vãn bối bị ông ta coi thường, lại dùng cùng thời gian với ông ta, đối với ông ta mà nói, cũng là cái tát trắng trợn!
“Giỏi quá!”
Một tràng khen ngợi vang lên: “Trong tình huống bị bịt mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670154/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.