Hạng Tư Thành vào phòng ngủ, anh tiện tay đóng cửa phòng lại, đi tới trước giường Nguyệt Thiên Ngạo.
Sắc mặt của ông ta tái nhợt, thậm chí hơi thở còn thoi thóp.
Hạng Tư Thành bắt mạch cho ông ta, cẩn thận lắng nghe.
Đúng như những gì Hoa Tam Chỉ nói, có thể nói là tình trạng của Nguyệt Thiên Ngạo lúc này đang cực kỳ nguy kịch.
“Thiếu soái Hạng, có cách gì chữa được không?”
Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên.
Hạng Tư Thành ngẩng đầu, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.
Anh tập trung nhìn lại, vừa rồi vào đây, anh không hề phát hiện ra trong phòng còn có một người nữa.
Bóng người dần dần hiện rõ dưới ánh đèn.
Lúc này, Hạng Tư Thành mới thấy đó là một ông lão chừng tám mươi tuổi, mặc chiếc áo chùng màu xám, lưng hơi còng một chút.
Ánh mắt của Hạng Tư Thành hơi ngưng tụ, người đang đứng trước mặt là một cao thủ!
Trên người ông ta, anh cảm nhận được khí thế như của lão Lang Chủ Quần Lang.
Thế là anh không dám qua loa, khách khí gật đầu với ông lão ấy.
Ông lão cũng gập đầu đáp lại, giọng nói khàn khàn vang lên: “Thiếu soái Hạng, gia chủ phải nhờ cả vào cậu rồi”.
Hạng Tư Thành không dám vô lễ: “Bản thiếu soái nhất định sẽ dốc hết sức lực”.
Nói xong, anh không để ý tới điều gì khác nữa, hít một hơi thật sâu.
Bất chợt, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670162/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.