Ánh mắt Nguyệt Thiên Ngạo lóe sáng, cười ha ha, bỗng nhiên, sắc mặt thay đổi, bỗng trở nên tái nhợt, cơ thể lắc lư, nhìn như sắp ngã xuống.
Hạng Tư Thành đứng bên cạnh ông ta nhanh tay đưa tay ra đỡ Nguyệt Thiên Ngạo, khép hai ngón tay, ánh mắt sắc bén, điểm mấy huyệt vị trước ngực Nguyệt Thiên Ngạo, sắc mặt của Nguyệt Thiên Ngạo dần dần hồng hào trở lại, Hạng Tư Thành đặt ngón tay lên mạch của ông ta, sau đó, sắc mặt âm trầm: “Huyết mạch sôi sục, phổi nóng bừng, hơn nữa còn có xu thế sưng phồng lên! Ông đã từng bị thương, mà còn rất nghiêm trọng!”
“Cậu hiểu y thuật cổ?”
“Hiểu một chút!”
Chỉ hiểu một chút thôi sao?
Người mà ngay cả y thánh Đào Xá cũng phải ngợi khen, đâu chỉ có thể nói là hiểu một chút y thuật?
“Anh có cách trị tận gốc không?”
Nguyệt Uyển Như vội hỏi, bệnh này của Nguyệt Thiên Ngạo đã đeo bám ông ta nhiều năm, tìm kiếm khắp cả nước cũng không có cách chữa trị, cách một khoảng thời gian, cơ thể sẽ đau đớn khó chịu, hiện nay, thêm tuổi tác đã cao của Nguyệt Thiên Ngạo, tần xuất phát bệnh cũng ngày lúc càng không cố định, con cháu nhìn mà cũng không có cách gì, chỉ âm thầm lo lắng.
Ánh mắt Nguyệt Thiên Ngạo hiện lên tia hy vọng, vết thương này đã quấy nhiễu ông ta nhiều năm, mỗi lần phát bệnh, thì sẽ đau đớn khó chịu, thậm chí còn mời cả thần y của thế gia Trọng Cảnh, nhưng cũng không thể chữa tận gốc.
Hạng Tư Thành suy nghĩ, hơi do dự gật đầu: “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670165/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.