“Hỗn loạn? Bản thiếu soái lại cảm thấy tới đây đáng lắm đấy”.
“Nếu không thì đâu được chứng kiến phong thái của cậu cả nhà họ Lưu”.
Lưu Y Y nghẹn họng trước câu nói ấy, cô ta hung hăng trừng mắt lườm Lưu Hằng: “Cái thứ hỗn hào, không mau xin lỗi thiếu soái Hạng đi?”
“Chị, chị bảo em xin lỗi tên đó, em…”
Trên mặt Lưu Hằng hiện lên sự xoắn xuýt, trong lòng vẫn cảm thấy khinh thường, chỉ là một thằng lính quèn thôi mà? Có gì ghê gớm đâu?
Càng lúc càng nhiều người tụ tập trong hộp đêm, xin lỗi Hạng Tư Thành ngay trước mặt mọi người thì hắn ta biết giấu mặt vào đâu.
“Mày…”
Sắc mặt của Hạng Tư Thành cũng trầm xuống: “Nếu thế thì bản thiếu soái cũng không cần thiết ở lại đây nữa”.
“Bản thiếu soái sẽ sai người mang mười triệu tới nhà họ Lưu sau”.
“Vu Thọ, chúng ta đi!”
“Thiếu soái Hạng, bọn tôi…”
Hạng Tư Thành không cho cô ta cơ hội nói chuyện, lập tức quay đầu bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng anh, Lưu Y Y mấp máy bờ môi, trên mặt hiện lên sự bất lực.
“Chảnh cái mẹ gì”.
“Nếu hắn dám đưa mười triệu thì bản thiếu gia cũng dám lấy, tưởng tao là loại hèn như nhà họ Chu chắc?”
“Mày câm miệng lại cho tao!”
Lưu Y Y nổi giận quát to, nhìn đứa em trai vô dụng này của mình: “Mày có biết mày gây ra rắc rối lớn như thế nào rồi không?”
Lưu Hằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670174/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.