Câu nói ấy khiến mọi người sửng sốt.
Nhìn dáng vẻ hờ hững của Hạng Tư Thành, trên mặt Lưu Hằng hiện lên nét dữ tợn.
Hắn ta vung tay lên, đám đàn em bu tới, cả hộp đêm lặng ngắt như tờ.
“Mày có biết tao là ai không?”
Lưu Hằng chỉ vào mình, lạnh lùng nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Hạng Tư Thành mỉm cười gật đầu: “Cậu cả nhà họ Lưu - gia tộc thuộc dòng dõi hoàng triều, đương nhiên là biết rồi”.
“Biết tao là ai mà còn dám đánh tao, mày không sợ chết sao?”
Sát ý trên mặt Lưu Hằng ngày một dày đặc, đám đàn em cũng chực chờ xông lên.
Tên nào tên nấy lấy gậy gộc mã tấu ra, chỉ đợi Lưu Hằng ra lệnh là bọn họ sẽ lập tức chém Hạng Tư Thành thành một đống thịt nhão nhoét.
Đối mặt với ánh nhìn uy hiếp của một đám người, Hạng Tư Thành không những không sợ, ngược lại còn tươi cười rạng rỡ.
Lưu Hằng nghiêng đầu, nhìn nụ cười của Hạng Tư Thành, mở miệng nói: “Thằng ranh, chắc không phải mày sợ đến mức điên luôn rồi đấy chứ?”
“Bây giờ là lúc để cười sao?”
“Mày có biết mày sẽ phải trả giá thế nào vì đã nện cái chai đó vào đầu tao không?”
Hạng Tư Thành giữ nguyên độ cong trên khóe môi: “Ồ? Tao không biết thật ấy chứ!”
Trên mặt Lưu Hằng hiện lên nụ cười khinh thường: “Mẹ kiếp, thì ra là một thằng ngáo ngơ”.
“Nhưng tao cóc cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670177/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.