Tống Khoát hơi ngẩn người, thầm nghĩ, khuôn mặt tỏ vẻ đã hiểu ra, nhìn Hạng Tư Thành, ra biểu cảm vừa xấu hổ vừa khâm phục: “Thiếu soái Hạng nhìn xa trông rộng, tôi đúng là theo không kịp!”
“Hơn nữa vừa nãy còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, việc này… việc này thực sự là…”
“Không nói nữa!”
“Ly rượu này, coi như tôi xin lỗi thiếu soái Hạng!”
Ông ta nói xong, uống cạn hai ba ly rượu!
Hạng Tư Thành nhàn nhạt nhìn ông ta, ánh mắt thản nhiên: “Việc mà bản thiếu soái đã đồng ý với nhà họ Tống, đương nhiên sẽ dốc hết sức làm được, hy vọng, việc mà nhà họ Tống đồng ý với bản thiếu soái, cũng có thể tận tâm tận lực!”
Tuy giọng nói của anh bình thản, nhưng ngữ khí mang theo sự uy áp nặng nề, khiến sắc mặt Tống Khoát sựng lại, tuy ông ta lớn hơn Hạng Tư Thành gần ba mươi tuổi, nhưng vẫn phải cúi người trước khí thế của anh, khách sáo trả lời: “Xin thiếu soái Hạng yên tâm, nhà họ Tống đã điều động tất cả mối quan hệ, nhất định dốc hết sức giúp thiếu soái Hạng tìm được người trong bức ảnh!”
“Vậy phiền nhà họ Tống nhọc tâm rồi!”
Hạng Tư Thành từ từ đứng lên, Tống Khoát bất giác hỏi: “Thiếu soái Hạng muốn đi đâu?”
“Nhà họ Lưu đã có lời mời, bản thiếu soái đâu thể không nể mặt?”
“Thiếu soái Hạng!”
Sắc mặt Tống Khoát liền nghiêm trọng: “Nếu cậu muốn đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670180/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.