“Ông nghĩ thằng oắt con này nhà ông có thể sánh với phu nhân của bọn tôi được sao?”
“Cái gì?! Chủ nhân của Quần Lang?”
Sắc mặt của Ông năm Chu thay đổi hẳn, nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt không thể tin nổi.
Ông ta cho rằng giữa Vu Thọ và Hạng Tư Thành chỉ có mối quan hệ cá nhân với nhau, tuyệt đối không thể ngờ rằng anh chính là chủ nhân của Quần Lang.
Chắc là giả ấy chứ?
Nếu là người khác nói ra, ông ta nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng chính Lang Tước nói ra thì e rằng điều đó là thật rồi.
Thiếu soái của vùng biên giới phía Bắc đã đáng sợ lắm rồi, nếu thêm cả thân phận chủ nhân của Quần Lang nữa…
Đó không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai thôi đâu…
“Đúng… Đúng thế… Thằng ranh con không có mắt này làm sao có thể sánh với phu nhân Hạng được, ngay cả một sợi tóc của phu nhân Hạng cũng không sánh bằng ấy chứ”.
Thấy ông ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh, Hạng Tư Thành bỗng híp mắt lại, nhếch môi nói với ông năm Chu: “Thôi, bản thiếu soái không phải người bất chấp lý lẽ, vừa rồi ông năm Chu nói là dĩ hòa vi quý, nhà họ Chu là dân kinh doanh, vậy thì dùng cách của dân kinh doanh để giải quyết đi”.
Ông năm Chu âm thầm thở phào một hơi, nếu thế thì ông ta yên tâm rồi, vấn đề có thể giải quyết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670196/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.