Lúc này ánh mắt Chu Hổ xếch lên, giả bộ như vừa nhìn thấy Tống Nhân Nghĩa, cười nói: “Tôi còn tưởng là ai cơ, thì ra là chủ tịch Tống!”
Tống Nhân Nghĩa nhìn người đàn ông một cái, hừ lạnh lùng một tiếng nói: “Chu Hổ? Chà chà, tốt xấu gì cậu cũng là hậu nhân chi chính của nhà họ Chu dòng dõi hoàng triều, từ lúc nào lại đến canh cổng vậy?”
“Không tồi không tồi! Công việc này rất phù hợp với cậu đấy, ha ha…”
Khuôn mặt Chu Hổ hiện lên vẻ tức giận, nhà họ Chu giống như nhà họ Tống, đều là dòng dõi hoàng triều, trước nay không hợp với nhà họ Tống, còn Chu Hổ phạm sai lầm, bị nhà họ Chu phái đi làm công việc thấp kém để rèn luyện tính cách, giữa hắn và Tống Nhân Nghĩa, trước đây có chút mâu thuẫn, bây giờ, làm sao Chu Hổ có thể nhẫn nhịn chịu Tống Nhân Nghĩa chê cười hắn?
“Ha ha, chủ tịch Tống nói rất đúng, ai bảo tôi không có bản lĩnh chứ, chỉ có thể ở đây canh một cái cổng nhỏ bé, nhưng, tuy công việc canh cổng chỉ là việc tầm thường, nhưng ai muốn vào ai muốn ra, Chu Hổ tôi gật đầu thì mới được phép!”
“Hừ!”
Tống Nhân Nghĩa không thèm phí lời với hắn, ông ta cũng không muốn tiếp tục tranh luận với Chu Hổ, lên tiếng nói: “Chu Hổ, hôm nay nhà họ Tống tôi có khách quý đến chơi, tôi không phí lời với cậu, tránh ra, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670209/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.