Thành phố Tô Hàng, nhà họ Phương.
Chát!
Một cái tát vang dội, Phương Hoa trực tiếp bay ra ngoài, má phải sưng lên!
Thế nhưng người luôn kiêu căng ngạo mạn nhưu Phương Hoa lại không hề tức giận, mà vội đứng lên ngay, mặc cho má phải đau rát cũng không dám nói lời nào!
Phương Thành Chu lạnh lùng nhìn hắn, trong giọng nói cũng lộ rõ vẻ lạnh lùng: “Đều tại thằng ngu như mày nên Thính Vũ Thập Cửu Kiếm mới bị chết mất ba người và tàn phế một người.
Mày có biết để đào tạo bọn họ, gia tộc đã tốn biết bao công sức không?” “Nếu không phải trong người mày đang chảy dòng máu của chi chính thì bây giờ tao đã dùng kiếm phế bỏ mày rồi!”
Tận sâu trong mắt Phương Hoa lóe lên một tia u ám, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, hắn cúi người tỏ vẻ kính trọng: “Đều là lỗi của em, là do em không nắm rõ thông tin.
Nhưng một thằng lính bình thường như thế thì sao có thể mời ba Lang Tước đứng đầu của Quần Lang ra tay hỗ trợ được?”
“Hừ!”
Phương Thành Chu lạnh lùng nhìn hắn: “Mày hỏi tao thì tao hỏi ai hả?”
“Lang Tước của Quần Lang là chín kẻ điên, ngay cả Kiếm Các chúng ta cũng không thể trêu chọc vào, nhưng bởi vì mày mà đã tạo thành cục diện đối lập.
Phương Hoa, mày có biết vì mày mà nhà họ Phương đã chọc tới rắc rối lớn cỡ nào không hả?”
“Tại em thiếu suy nghĩ nên mới gây ra rắc rối, em sẽ đích thân giải quyết chuyện này!”
“Mày giải quyết? Ha, mày định giải quyết thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670241/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.