“Tư Thành đi đâu rồi? Sao vẫn chưa về?”
Ở nhà họ Hồ, Vân Tịnh Nhã lo lắng nhìn Liệt Long.
Liệt Long gãi đầu: “Chuyện ấy… Thiếu soái không nói là đi đâu, chỉ bảo tôi nói lại với cô là anh ấy sẽ về nhanh thôi”.
Trong mắt Vân Tịnh Nhã hiện lên sự lạc lõng.
Cô mới trải qua một cuộc tra tấn chưa từng có, vết thương trên người vẫn chưa lành lại hẳn, là thời điểm cần người bầu bạn nhất, nhưng người mà cô muốn ở bên mình nhất lại không ở bên cạnh cô.
Phát hiện thấy cảm xúc của cô hơi sa sút, Hồ Mị Nhi đặt tay lên vai cô, an ủi: “Có lẽ anh ta có chuyện cấp bách chăng? Đừng nghĩ nhiều, chị có thể nhìn ra được rằng Hạng Tư Thành vẫn quan tâm em lắm”.
Vân Tịnh Nhã miễn cưỡng nở nụ cười: “Có lẽ thế…” “À, Yên Nhi đâu?”
“Ngủ rồi, em đang bị thương, đi ngủ sớm đi”.
“Được, em…”
“Này, các người là ai vậy?”
“Đứng lại!”
Rầm!
Những tiếng ồn ào vang lên, sau đó, cánh cửa bằng gỗ chắc chắn của nhà họ Hồ bị đánh sập.
Trong màn bụi bặm vọng ra tiếng nói cao ngạo: “Muốn đi ngủ thì chi bằng đổi chỗ ngủ được không?”
“Bảo vệ phu nhân!”
Liệt Long hô to lên, mười hai Huyết Y Vệ lập tức quây quanh Vân Tịnh Nhã, mười mấy cặp mắt nhìn chòng chọc vào phía trước.
Bụi bặm tan biến, mười mấy bóng người, mười mấy thanh kiếm xuất hiện trước mắt mọi người.
Người cầm đầu khoảng ba mươi tuổi, trên mặt mang theo sự ngạo mạn, không coi đám Liệt Long ra gì, thản nhiên nói: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670248/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.