“Người quyền quý đúng là hay quên, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in mọi chuyện!”
Vân Tịnh Nhã vừa dứt lời, Hạng Tư Thành nhìn về phía Hà Diễm Chi, nói với ánh mắt âm u: “Bà Tống, bà có gì muốn giải thích không?”
“Lúc… Lúc đó tôi chỉ nhất thời tức giận thôi, ai mà ngờ một nữ sát thủ lại là vợ của thiếu soái Hạng.
Tôi… Lúc ấy tôi bị cơn tức làm mất lý trí, vậy nên mới… mới gây ra hiểu lầm!”
“Bị cơn tức làm mất lý trí?” “Ha ha, bà Tống, bà dùng cơn tức để suy nghĩ à?”
Giọng nói của Hạng Tư Thành trở nên gay gắt: “Lúc vợ tôi mới bị đưa tới nhà họ Tống, bà không cần biết đúng sai gì đã tát cô ấy một cái.
Bản thiếu soái coi như bà thương con trai, có thể thông cảm được, nhưng bà chẳng thèm nghe một lời giải thích nào, luôn mồm khẳng định vợ tôi chính là hung thủ, làm nhục cô ấy đủ kiểu, thậm chí còn suýt làm hại mạng sống của cô ấy!”
“Bà Tống, bây giờ bà nói với tôi đó chỉ là hiểu lầm?”
“Bà coi Hạng Tư Thành này là một thằng ngu sao?!”
Hà Diễm Chi mấp máy bờ môi, nhưng chẳng nói được câu gì.
Không biết vì sao bà ta lại có cảm giác bài xích với Vân Tịnh Nhã, cứ luôn mồm khẳng định cô là hung thủ, nhưng chuyện cô cứu Tống Thanh Trúc là sự thật, hành vi tra tấn của nhà họ Tống với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670263/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.