Xoẹt!
Vân Tịnh Nhã cảm giác vùng ngực mình lành lạnh, chiếc áo mỏng manh bị xé toạc, lộ ra làn da trắng như tuyết.
Vân Tịnh Nhã hét lên một tiếng, cả người bắt đầu run rẩy.
Cô nhìn chằm chằm Hà Diễm Chi, đôi mắt hơi mơ hồ: “Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ…”
Hà Diễm Chi lạnh lùng nhìn cô, giọng nói lạnh như băng: “Cô hại con trai tôi mà còn hỏi tôi tại sao à? Tôi nói cho cô biết, nếu không nói ra người đứng sau là ai thì tôi nhất định sẽ cho cô biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào!”
Với Hà Diễm Chi, để có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý ở nhà họ Tống thì đều phải nhờ cả vào con trai của bà ta.
Sau khi Tống Chiến nhắm mắt xuôi tay, người nắm quyền trong nhà họ Tống là Tống Thanh Trúc.
Thân là mẹ ruột của anh ta, địa vị của bà ta ở nhà họ Tống sẽ tôn quý như Thái Hậu.
Vậy nên, Tống Thanh Trúc là tất cả của bà ta.
Là nền tảng cho mọi quyền lợi của bà ta!
Bà ta không cho phép bất kỳ ai uy hiếp đến Tống Thanh Trúc!
“Bà giết tôi đi!”
Cô thà chết cũng không để bản thân mình chịu nhục nhã như vậy.
Gương mặt Vân Tịnh Nhã thoáng qua tia đau khổ.
Tuy rằng xã hội bây giờ khá thoáng, nhưng lòng trung trinh từ trong xương cốt của cô mãnh liệt tựa như người phụ nữ thời cổ đại vậy.
“Muốn chết à? Không dễ vậy đâu!”
Hà Diễm Chi cười lạnh một tiếng: “Hại con trai của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670270/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.