Bầu không khí nơi đây lập tức trở nên quỷ dị, Phương Hoa tái mét mặt mày, nhìn Hoàng Tự Trung với vẻ cầu cứu.
Vẻ mặt của Hoàng Tự Trung cũng vô cùng khó coi.
Ông ta nhìn Tưởng Thiên Tề, giọng nói dịu hẳn đi: "Lão Tề, làm thế thì hơi quá rồi".
"Quá? Sao lại quá?!"
Tưởng Thiên Tề hùng hổ nhìn ông ta, nói một cách đương nhiên: "Ông lớn tuổi hơn tôi, tôi gọi ông là anh cũng không sai chứ?"
Hoàng Tự Trung gật đầu.
"Tư Thành, tới đây".
Hạng Tư Thành tươi cười bước tới.
Tưởng Thiên Tề chỉ vào mình: "Tôi có phải bố nuôi của cậu không?"
Hạng Tư Thành gật đầu.
Sau đó, ông ấy lại chỉ vào Hoàng Tự Trung: "Gọi bác đi".
Hạng Tư Thành nghe lời, nói với Hoàng Tự Trung: "Bác ạ!"
Sau đó, anh ngạo nghễ nhìn ông ta.
Hoàng Tự Trung há miệng, ánh mắt của anh vô cùng rõ ràng, cùng là người bề dưới, Hạng Tư Thành đã tuân theo lễ nghi rồi, nếu Phương Hoa mà còn lờ đi thì rõ ràng là vả mặt ông ta.
Hiện tại ông ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt ngày một bực bội của Tần Nguyên Đỉnh và Tưởng Thiên Tề, ông ta cắn răng, chỉ vào bọn họ rồi hét lên với Phương Hoa: "Phương Hoa! Sao cậu không biết lễ nghĩa gì cả, nhìn thấy bậc bề trên mà không biết chào hỏi một tiếng sao?"
"Chào ông Tần và ông Tưởng đi!"
Phương Hoa giật mình, hắn không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670280/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.