Một lúc lâu sau, không biết là ai nuốt nước bọt cái ực, âm thanh cực kỳ rõ ràng.
Lúc này bộ não của mọi người mới hoạt động trở lại.
Vừa rồi Tống Chí Đông tặng cái gì cơ?
Mỏ vàng?!
Trời đất ơi!
Người khác tặng vàng mà tặng theo miếng đã là ghê gớm lắm rồi, tặng theo cân có thể coi là đại gia.
Còn ông này thì chơi trội, tặng hẳn theo ki lô mét.
Vãi thật chứ, thế thì phải bao nhiêu tiền đây!
Ở đây, không ít tiểu thư quý tộc ghen tỵ nhìn Hồ Mị Nhi, nếu người được nhận quà là bọn họ thì có thể lấy chuyện này ra khoe khoang cả đời ấy chứ.
Hạng Tư Thành cũng giật mình vì độ chịu chơi của Tống Chí Đông, anh chọt ông ấy một cái, mở miệng nói: "Anh lấy đâu ra mỏ vàng thế?"
Tống Chí Đông vẫn bình tĩnh như thường, nói bằng giọng cực kỳ hờ hững: "Nhặt được mấy ngày trước".
Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy câu ấy, suýt thì cắn vào lưỡi.
Má chứ, tức thật đấy!
Ông bảo ông có tiền thì đã đành, trên đời này thiếu gì người giàu có, nhưng nói phét như thế thì không hay đâu!
Nói là nhặt được một miếng vàng thì bọn tôi còn tin, nhưng đó là một mỏ vàng!
Mẹ kiếp, ông nhặt thêm mỏ nữa cho tôi xem nào?
Chỉ trong chớp mắt, Tống Chí Đông đã bị mọi người coi là kẻ thù.
Ông ấy cười gượng, giải thích với vẻ vô tội: "Nhặt được thật mà".
"Một thời gian trước tôi nhìn trúng một dự án bất động sản đã đình công lâu ngày, nhà đầu tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670285/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.