Nói xong, tất cả mọi người đều im lặng!
Một cơn gió nhẹ thổi qua, đột nhiên, tiếng cười vang lên!
“Các anh em, có nghe thấy thằng não tàn này nói gì không?”
“Nó lại dám nói tiễn chúng ta về trời, ha ha…buồn cười chết đi được!”
“Thằng nhãi!”
Một tên mặt mày hung ác hung dữ nhìn anh: “Mặc dù tao không biết là ai đã cho mày cái can đảm dám nói những lời đó trước mặt bọn tao, nhưng tao vô cùng lấy làm tiếc nói cho mày biết, mày đã chọn nhầm người rồi!”
“Thật là thú vị, biết bọn tao ở trong gia tộc đợi đã lâu, chân tay đều ngứa ngáy cả rồi, đặc biệt đưa mày đến đây để anh em mấy người bọn tao giải sầu!”
“Yên tâm! Đợi lát nữa bọn tao sẽ không để mày chết quá nhanh, nếu không, một chút niềm vui cũng chẳng có!”
Mấy tên ba hoa khoác lác, dường như sinh mạng trong mắt bọn chúng, rẻ mạt như súc vật đợi giết mổ!
Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn bọn chúng ba hoa, khóe miệng nhếch lên, lãnh đạm nói: “Lời trăng trối đã nói xong chưa?”
“Nói xong rồi, thì có thể chuẩn bị lên đường!”
“Mẹ kiếp! Còn thực sự coi mình là người có bản lĩnh!”
“Thằng nhãi, mày có biết bọn tao là ai không?”
Lông mày Hạng Tư Thành hơi nhíu lại: “Thế gia võ cổ truyền, một trong ba thế gia đứng đầu, nhà họ Phương!”
Tất cả bọn chúng đều sững sờ, trong đó tên mặt tàn nhang vô cùng kinh ngạc nhìn anh: “Đã biết bọn tao là người của nhà họ Phương, còn dám xuất hiện ở đây?”
Hạng Tư Thành không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670312/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.