Vẻ mặt Hạng Tư Thành trở nên nghiêm túc, lập tức đứng dậy: “Bây giờ ông Hồ đang ở đâu? Tình trạng thương tích như thế nào?”
Khuôn mặt Hồ Mị Nhi đầy lo lắng: “Ông đang ở trong bệnh viện tư nhân của nhà họ Hồ chúng tôi!”
“Điện thoại là Vân Long gọi đến, ban đầu cậu ấy không định báo cho tôi, nhưng bọn họ đã tìm tất cả các bác sĩ nổi tiếng ở thành phố Tô Hàng rồi, tất cả đều bó tay, không còn cách nào, mới gọi điện cho tôi!”
“Không được! Tôi phải đi xem xem!”
“Tôi đi cùng với cô!”
Hạng Tư Thành lập tức nói, về tình, Hồ Khởi Vinh có ơn với anh, về lí, bây giờ anh là cháu rể trên danh nghĩa của Hồ Khởi Vinh, vì vậy, bất luận đứng trên phương diện nào, anh cũng phải đích thân đi đến đó!
“Cô Từ, cô ở đây nghỉ ngơi, tôi đi xem có việc gì có thể giúp không!”
Mặc dù Từ Hân Dao cao ngạo, nhưng không phải không biết lí lẽ, lập tức nói: “Anh Hạng, anh đi nhanh đi, nếu cần em giúp gì, anh có thể nói với em!”
Hai người đi thẳng đến phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện tư nhân, vừa nhìn thấy Hồ Mị Nhi, bảo vệ ở cửa đều để cô ta đi qua, mở cửa phòng bệnh, chỉ thấy một ông cụ yên lặng nằm trên giường bệnh, trên mặt không có chút huyết sắc, bên cạnh, Hồ Vân Long đi đi lại lại, vẻ mặt đầy lo lắng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670325/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.