“Chuyện ấy là không thể nào!”
Hồ Mị Nhi còn chưa mở miệng thì Hồ Vân Long đã từ chối ngay lập tức.
“Ồ? Chẳng lẽ tính mạng của Hồ Khởi Vinh còn không có giá trị bằng mười mẫu đất hoang ấy?”
“Cậu cháu Vân Long, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ, không có người thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu…”
Trên mặt Hồ Vân Long hiện lên nét tức giận: “Đó không chỉ đơn giản là mười mẫu đất hoang, mà là khu mộ tổ của nhà họ Hồ!”
“Lương Quốc Đống, rõ ràng là ông có ý đồ khác mà!”
“Ha ha, đúng thế, tôi có ý đồ khác đấy!”
Lương Quốc Đống cười ha ha, ông ta thừa nhận thẳng thừng, nhìn Hồ Vân Long rồi cao ngạo nói: “Có câu gọi là ‘ngai vàng thay nhau ngồi, năm nay đến nhà tôi’! Dựa vào phong thủy của khu mộ tổ ấy, nhà họ Hồ đã phồn thịnh mấy chục đời, cũng nên thỏa mãn rồi! Chẳng lẽ còn định độc chiếm nó đời đời kiếp kiếp sao?”
“Tôi khinh!”
Hồ Vân Long trợn mắt lên: “Nơi đó vốn là mộ tổ của nhà họ Hồ, tổ tiên nhà họ Hồ đã tốn bao công sức mời người tài chỉ bảo, là mảnh đất truyền đời để lại cho con cháu, lấy đâu ra cái chuyện độc chiếm?!”
“Hừ! Nói nhảm ít thôi!”
“Nếu không giao khu mộ tổ ấy ra thì cứ chờ chuẩn bị hậu sự cho Hồ Khởi Vinh đi!”
“Ông…”
“Vân Long!”
Giọng nói của Hồ Mị Nhi bỗng vang lên.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670329/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.