“Không cần đâu, tôi và cậu chủ Phương chắc không có việc phải qua lại, vì vậy việc làm quen này cứ miễn đi!”
Trực giác nói với Hạng Tư Thành, con người Phương Hoa rất nguy hiểm, vì vậy, chưa đến lúc cần thiết, vẫn nên cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với hắn!
Tuy Hạng Tư Thành không sợ, nhưng đối với loại người mà anh không nhìn thấu, vẫn nên cẩn thận thì hơn!
“Mẹ kiếp! Anh đúng là cho thể diện mà không cần! Đại ca tôi lịch sự mời anh, anh lại…”
“Vương Xung!”
Sắc mặt Phương Hoa hơi không vui ngắt lời của Vương Xung, giọng điệu cũng hơi lạnh lùng: “Nếu anh Hạng đã không muốn làm quen với tôi, thì hà tất phải làm khó người ta?”
“Là tôi làm phiền rồi, Mị Nhi, tối nay chơi vui vẻ nhé!”
Phương Hoa nói xong liền quay người bỏ đi, Vương Xung hằm hằm nhìn, trợn trừng mắt với Hạng Tư Thành rồi cũng bỏ đi theo.
Anh nhìn theo bóng dáng của Phương Hoa bỏ đi, vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt anh không hề biến mất, sau đó, mới lên tiếng nói: “Con người này, không đơn giản!”
“Anh ta đúng là không đơn giản, tôi chỉ có thể nói với anh, thành phố Tô Hàng trước đây, nhà họ Hồ là tôn quý nhất, hai năm trước, Phương Hoa đến thành phố Tô Hàng, chỉ trong hai năm, đã cướp đoạt hơn nửa giang sơn của nhà họ Hồ, không chỉ vì thực lực của nhà họ Phương, mà con người Phương Hoa này cũng vô cùng đáng sợ!”
“Chẳng lẽ gia chủ Hồ cam tâm tình nguyện cho đi môt nửa giang sơn?”
Hồ Mị Nhi u oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670334/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.