Từ Vân Đỉnh hừ một tiếng: “Phương Quyền! Còn không mau cút đi? Tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà tôi mà cũng xứng để thân phận như ông lại gần hả?”
Khuôn mặt Phương Quyền hiện lên vẻ tức giận, lạnh lùng nói: “Từ Vân Đỉnh, cậu đến đây làm gì?”
“Tôi đi đâu còn phải báo cáo với ông chắc?”
“Ông là cái thá gì, quản rộng quá rồi đấy!”
“Cậu!! ”
“Cậu cái gì mà cậu! Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ông, nói cũng không lưu loát, không ở nhà dưỡng lão đợi chết, còn ra đây cho mất mặt!”
Phập phập!
Hạng Tư Thành ở phía sau không nhịn được bật cười, không ngờ người đàn ông cao lớn cường tráng trước mặt lại có cái miệng như lưỡi dao vậy, có thể nói là rất sắc bén, ngay cả anh cũng không nhịn được cười!
Ánh mắt Phương Quyền bỗng lạnh tanh, dường như tìm được chỗ phát tiết, vẻ mặt hiện ra sát khí vô tận: “Thằng nhãi hỗn láo, ngay cả mày cũng dám cười lão? Nộp mạng đi!”
Ông ta nói xong liền mang theo sát khí vô cùng xông về phía Hạng Tư Thành!
Hạng Tư Thành nhếch mép cười, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu thôi sao?
Đáng tiếc, Hạng Tư Thành anh, cũng không phải là kẻ yếu mặc cho người ta tùy tiện ức hiếp!
Năm móng vuốt của Phương Quyền như cái móc, xông đến giơ trước trán của anh, ông ta dùng lực lớn, không khí cũng vang lên tiếng gào phá vỡ không trung!
Cô gái liền lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670340/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.