Núi Bàn Long nổi tiếng, chính là bởi vì những khúc cua uốn lượn kéo dài bất tận, lúc này, Điền Thịnh đã đi vào khúc cua đầu tiên, tốc độ giảm dần, anh ta mở bộ đàm, hỏi: “A lô, thằng nhãi đó sao rồi?”
Cấp dưới quan sát suốt chặng đường khinh bỉ nói: “Không cần bận tâm! Anh Điền! Cậu ta bây giờ đang chạy với tốc độ rùa bò một trăm ki lô mét trên giờ, anh dừng lại năm phút, có lẽ cậu ta mới có thể nhìn thấy đèn hậu của anh!”
“Ha ha! ”
Ánh mắt Điền Thịnh đầy kiêu ngạo: “Tôi biết mà, nó là một thằng vô dụng cố làm ra vẻ!”
Tốc độ của anh ta giảm dần lại, anh ta đang cố ý đợi Hạng Tư Thành, đợi Hạng Tư Thành đi qua anh ta, anh ta sẽ nhục mạ, sau đó dùng thực lực mạnh nhất của bản thân, đè bẹp Hạng Tư Thành!
Ở bên kia, Hạng Tư Thành cuối cùng cũng nhìn thấy khúc cua đầu tiên, ánh mắt tập trung, trong mắt, lóe lên vô số tia sáng, khóe miệng anh hiện lên nụ cười đen tối: “Cô Hồ! Cô phải nắm chắc tay vịn đó!”
Nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy, trong lòng Hồ Mị Nhi căng thẳng, theo bản năng nắm lấy tay vịn trước mặt, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn anh.
“Ferrari là vua của dòng xe đua, nhưng Volkswagen Beetle có một lợi thế mà nó không thể sánh bằng!”
“Đó chính là chiều dài cơ sở!”
“Chiều dài cơ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670352/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.