“Bản thiếu gia nuốt lời thì đã làm sao?”
“Cũng không xem xem mày là cái thá gì, còn muốn cho tao quỳ xuống xin lỗi mày thật!”
Ánh mắt Điền Thịnh hiện lên vẻ khinh miệt!
Người xưa có câu, rồng cũng khó thắng được rắn địa phương, huống hồ, dáng vẻ của Hạng Tư Thành cũng không giống con rồng mạnh!
*Rồng mạnh cũng khó thắng được rắn địa phương: cũng có ý là phép vua thua lệ làng.
“Ha ha… Mày biết không? Con người tao, ghét nhất là người không giữ lời!”
“Xì! Mày ghét? Mày là cái gì mà cũng có tư cách phát ngôn bừa bãi ở đây?”
“Nhìn rõ cho tao! Ở đây, đều là người của tao!”
“Tao muốn lấy hai cái chân của mày, thì sẽ không để mày đi khập khiễng ra khỏi đây!”
Câu này Điền Thịnh nói không sai, ở hiện trường đều là những người chơi xe cải tạo, nhưng không có người nào có thể vượt mặt Điền Thịnh, lâu dần, anh ta ngầm trở thành đại ca ở đây, một tiếng hô trăm người trả lời!
Anh ta nói xong, một vài người đứng xem bao vây đến với vẻ mặt bất thiện!
Điền Thịnh thấy cảnh này, khuôn mặt hiện nụ cười ngạo mạn: “Nhóc con, còn không cút đi?”
Hạng Tư Thành liếc nhìn xung quanh, ánh mắt hiện lên vẻ coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670360/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.