Vì chuyện lần trước, Lưu Đại Hổ đặc biệt được Hồ Mị Nhi biểu dương khen ngợi trong toàn tập đoàn, hiện nay địa vị của anh ta trong tập đoàn có thể gọi là như mặt trời ban trưa, tuy chỉ là giám đốc của bộ phận bảo an, nhưng một vài lãnh đạo của bộ phận thực quyền cũng rất cung kính với anh ta, một lễ tân nhỏ bé há có thể đắc tội!
Lưu Đại Hổ lạnh lùng nhìn cô ta: “Hừ! Cô không nên xin lỗi tôi!”
Anh ta nói xong câu này, anh Báo bên cạnh phản ứng nhanh chóng, quỳ xuống trước mặt Hạng Tư Thành: “Thưa anh, là tôi mắt chó không coi người khác ra gì, tôi sai rồi, anh rộng lượng không so đo tiểu nhân, tha thứ cho tôi lần này đi!”
Hắn ta khom lưng khụy gối như vậy, không phải vì sự xuất hiện của Lưu Đại Hổ, mà là vì câu nói vừa nãy của anh ta, Hạng Tư Thành, là người mà đích thân Hồ Mị Nhi dặn dò ra nghênh đón! Ở trong tập đoàn Mân Côi nhiều năm, biết bao nhiều phú hào quyền quý đến thăm hỏi, cũng chưa từng nghe nói chủ tịch nhiệt tình tiếp đón như vậy!
Cho dù dùng đầu gối để nghĩ, cũng biết người đàn ông không bắt mắt trước mặt là nhân vật mình tuyệt đối không động vào được!
“Thưa… thưa anh, tôi… tôi…”
Sắc mặt của Kiều Lệ trắng bệch, run cầm cập, đến nói chuyện cũng không lưu loát.
Hạng Tư Thành cười híp mắt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670375/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.