Vân Tịnh Nhã lạnh lùng nhướng mày lên: “Sao vậy? Anh không muốn em tới hả?”
Hạng Tư Thành vội vàng giải thích: “Không phải, không phải, anh chỉ không ngờ là em lại tới vào lúc này thôi.
Không đúng, không đúng, anh không ngờ là em lại tới nhanh như vậy! Cũng không đúng, cũng không đúng…”
Lúc này, người oai phong một cõi như thiếu soái Hạng cũng phải sốt ruột đến mức toát mồ hôi đầy đâu.
Nhìn dáng vẻ ấy của bố mình, Vân Yên Nhi ở bên cạnh nhìn anh như đang nói “bố tự cầu nguyện đi”.
Ở bên kia, thấy Vân Tịnh Nhã xuất hiện, Từ Hân Dao ngừng đánh Từ Trấn Bắc, cô ta hơi sững sờ vì vẻ đẹp của Vân Tịnh Nhã, sau đó lại biến thành nét kiêu ngạo không chịu thua.
Cô ta đi tới bên cạnh Hạng Tư Thành, dừng bước lại rồi ngọt ngào cười nói: “Chị à, chị đừng hiểu lầm, vừa rồi anh Tư Thành đùa với tôi thôi”.
Đôi mắt Vân Tịnh Nhã lạnh lùng tột độ, anh Tư Thành? Xưng hô thân thiết thật đấy!
Nhưng vào lúc này, cô không thể để mất mặt được, bèn bước tới vị trí cách Từ Hân Dao khoảng ba bước, thản nhiên mở miệng nói: “Tất nhiên tôi sẽ không hiểu lầm rồi, dù sao tôi cũng thừa biết chồng tôi là người như thế nào!”
“Đúng vậy”.
Từ Hân Dao nói tiếp: “Người đàn ông ưu tú như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670383/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.