Thanh Long bị mang đi sắc mặt như tro tàn, sau đó ánh mắt Hồ Mị Nhi chuyển hướng, nhìn đến Lưu Đại Hổ đang đờ ra ở bên cạnh, mở miệng nói: “Anh là giám đốc bộ phận bảo vệ của tập đoàn Mân Côi sao?”
Thanh Long bị mang đi sắc mặt như tro tàn, sau đó ánh mắt Hồ Mị Nhi chuyển hướng, nhìn đến Lưu Đại Hổ đang đờ ra ở bên cạnh, mở miệng nói: “Anh là giám đốc bộ phận bảo vệ của tập đoàn Mân Côi sao?”
Lưu Đại Hổ vẫn không có phản ứng gì, đến khi Hạng Tư Thành vỗ vào vai anh ta, anh ta bỗng giật mình, sau đó sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Là…là tôi!”
“Cô chính là chủ tịch của chúng tôi, thật…thật xinh đẹp…”
Hồ Mị Nhi che miệng cười, cử chỉ đó, cũng đủ khiến hoa nhường nguyệt thẹn!
“Biểu hiện rất tốt, nói với bộ phận nhân sự, tăng một bậc lương, để khích lệ!”
Sau đó, quyến rũ nhìn Hạng Tư Thành, mở miệng nói: “Đều ra ngoài đi, tôi có một chút chuyện cần nói riêng với anh này”.
Tất cả mọi người đều rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Hồ Mị Nhi đi đến trước sô pha, không chú ý đến hình tượng lười biếng vươn vai, dưới phản chiếu của ánh đèn đôi chân thon dài trắng như tuyết, khiến người ta choáng váng!
Hạng Tư Thành hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô ta: “Bây giờ, không phải cô nên giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670400/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.