Cảm giác bất an nổi lên trong lòng mọi người, sự xuất hiện đột ngột của Hạng Tư Thành làm hỗn loạn mọi suy nghĩ của họ.
Thẩm Tuyết Liên bình tĩnh lại, bà ta biết, bất kỳ ai cũng có thể hoang mang, nhưng mình thì tuyệt đối không được hoảng loạn!
Sau đó, bà ta kiềm chế cảm xúc, nhìn Hạng Tư Thành, quát lên: “Hạng Tư Thành! Cậu có ý gì hả?”
“Phá hỏng cổng lớn nhà họ Hạng, còn mang một chiếc quan tài rách nát đến đây, cậu muốn làm gì?”
Hạng Tư Thành hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bà ta, bỗng nhiên, khóe miệng anh cong lên một góc âm trầm, vỗ nhẹ tay, năm mươi người nghiêm trang và lạnh lùng lần lượt nối tiếp xuất hiện từ hai bên, khi nhìn rõ cách ăn mặc của họ, Thẩm Tuyết Liên lại kinh ngạc: “Bá Vương Vệ?”
Nhưng, không phải Bá Vương Vệ được Hạng Vấn Hà đưa đi sao?
Tại sao lúc này lại xuất hiện ở đây, hơn nữa hình như còn có vẻ họ nghe theo mệnh lệnh của Hạng Tư Thành?
Chẳng lẽ… chẳng lẽ người nằm trong quan tài là…
Thẩm Tuyết Liên nóng ruột vội bước ra một bước, cũng không quan tâm đến xung quanh, hỏi thẳng: “Hạng Tư Thành! Vấn Hà, con trai của tôi đâu?”
“Hạng Vấn Hà?”
Khóe miệng của Hạng Tư Thành hơi cong lên, nói bằng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: “Chết rồi”.
Ầm!
Như sét đánh ngang tai, sắc mặt của Thẩm Tuyết Liên trắng bệch, cơ thể lảo đảo, đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670405/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.