Câu nói ấy khiến tất cả mọi người sững sờ!
Hạng Tư Thành nhìn đăm đăm vào Đào Thiến Thiến, trong giọng nói mang theo gấp rút và chờ mong: "Thiến Thiến, em có chắc không?"
Đào Thiến Thiến hơi do dự một lát, sau đó gật đầu khẳng định.
"Ha ha...!Đùa gì chứ!"
"Vốn dĩ trong người Trương Quân đã có hàng trăm loại độc, cộng thêm độc tố kịch liệt của trăn khổng lồ, đừng nói là một thằng ma ốm, cho dù là thần tiên thì cũng chết chắc!"
Trương Trạch Thành nói chắc nịch, những thành viên còn lại trong gia tộc cũng gật đầu lia lịa.
Bọn họ là truyền nhân của thế gia Trọng Cảnh, đại diện cho quyền uy tối cao về lĩnh vực y học.
Bọn họ có thể nhìn ra được rằng với tình huống của Trương Quân, ngay cả những người cao tuổi trong thế gia Trọng Cảnh cũng phải bó tay.
Nhưng Hạng Tư Thành lại tin tưởng Đào Thiến Thiến, anh nhìn cô ta, trầm giọng nói: "Vậy em có thể cứu được cậu ấy không?"
Đào Thiến Thiến khẽ cắn môi, như thể hạ một quyết định khó khăn nào đấy, chần chừ giây lát rồi gật đầu khẳng định.
"Ái chà, diễn sâu quá nhỉ!"
Trương Trạch Thành nhìn bọn họ với vẻ mặt khinh thường, hắn ta cất tiếng cười nhạo: "Mày tưởng như vậy thì tao sẽ để chúng mày đưa Trương Quân đi sao? Đừng mơ!"
Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn hắn ta, nói: "Ồ? Mày sợ bọn tao cứu sống Trương Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670449/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.