Núi Thái Dương, khu vực sở tại của thế gia Trọng Cảnh.
Vừa bước vào núi, mùi thuốc nồng nặc đã xộc vào mũi, chỉ ngửi mấy cái thôi cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần.
Đào Thiến Thiến như một đứa trẻ tới khu vui chơi, vẻ mặt ngập tràn sự hưng phấn: " Đó là Thái Quỳ, đó là Trọng Thược, a a a, rõ là một vườn thuốc quý!"
Ở núi Thái Dương, đâu đâu cũng nhìn thấy những loại thảo dược khá hi hữu ở bên ngoài.
Nhìn dáng vẻ kích động và ngây ngô của Đào Thiến Thiến, trong mắt Trương Quân hiện lên nét gì đó khác lạ, anh ta cười nói: "Thế gia Trọng Cảnh nằm ở núi Thái Dương, khắp nơi trên núi được cải tạo để biến thành vườn thuốc trồng thảo dược, nếu cô Thiến Thiến thích thì có thể tùy ý hái thảo dược ở đây".
"Thật sao?"
Trên mặt Đào Thiến Thiến hiện lên nụ cười hoạt bát: "Nếu tôi đào cả rễ mang đi thì anh có đau lòng không?"
Hạng Tư Thành cười ha ha, nhìn cô ta và nói: "Nếu em đào cả rễ đi thì lấy em đền cho Trương Quân là được".
Anh vừa dứt lời, Đào Thiến Thiến và Trương Quân nhìn nhau, cả hai đồng thời đỏ mặt, sau đó mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.
Hạng Tư Thành nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng anh cười thầm, sao anh lại không nhìn ra được rằng Trương Quân có hảo cảm với Đào Thiến Thiến cơ chứ?.
Truyện Tiên Hiệp
Nếu có duyên với nhau, anh rất sẵn lòng làm mối cho bọn họ.
Trương Quân ho nhẹ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, mở miệng nói: "Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670456/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.